Lúc này Sở Mặc đi ra, “Chử Duy Nhất, đưa phần văn kiện này đến tổ hai
cho giám đốc Tống.’’
“Được.’’ Chử Duy Nhất nhận lấy.
Sở Mặc cũng không quay đầu lại xoay người trở về phòng làm việc.
Chử Duy Nhất lập tức đi làm việc.
Lúc cô đến, Tống Khinh Dương đang bàn công việc với cấp dưới. Chử
Duy Nhất tượng trưng mà nhìn cửa kính.
Có người thấy cô, “Ôi, người đẹp đến chơi, hoan nghênh hoan nghênh.’’
Chử Duy Nhất khẽ mỉm cười, “Giám đốc Tống, giám đốc Sở bảo tôi
giao cho anh.’’
Tống Khinh Dương ung dung thản nhiên mà nhận lấy, ôn hòa nói, “Đã
làm phiền.’’
“Giám đốc Tống khách sáo rồi.’’ Chử Duy Nhất nói.
“Cô vào trong một chút, tôi cũng có phần văn kiện nhờ cô giao cho Sở
Mặc.’’ Vẻ mặt trịnh trọng!
Phòng làm việc của anh, vẫn là lần đầu tiên cô đến.
Căn phòng không lớn, rất sạch sẽ, phân loại từng thứ một.
“Ngồi đi!’’ Anh mở miệng.
Chử Duy Nhất cong nhẹ khóe miệng, đưa tay ra, “Cái gì thế?’’
Tống Khinh Dương nhướn mí mt nhìn cô, duỗi tay vỗ nhẹ tay cô, “Bên
ngoài mưa rồi, em có mang ô đi mưa hay không?’’