Hai người đang đắm chìm trong suy nghĩ, lúc này cửa phòng làm việc
đột nhiên mở ra.
“Tống tổng, phát triển – “ lời của trợ lý dừng lại, bởi vì anh vậy mà thấy
vẻ mặt cấp trên là gì kia, thâm tình chân thành, anh xuất hiện ảo giác à?
Đây chẳng phải là người mới đến của bộ phận bên cạnh sao?
Chử Duy Nhất vội vàng lùi về phía sau một bước, “Giám đốc Tống, cám
ơn sự chỉ bảo của anh! Làm phiền anh rồi.’’ Cô vội vội vàng vàng đi qua.
“Sao thế?’’ Tống Khinh Dương làm mặt nghiêm.
“Ừm, lúc trước nói huấn luyện phát triển năm nay đi cùng tổ của giám
đốc Sở, tổ chúng ta đổi lại thời gian lúc đầu sắp xếp vào tháng 12.’’
“Sao lại đổi?’’
“Cấp trên chưa nói, nhưng đây cũng là chuyện tốt mà, đi cùng tổ giám
đốc Sở, năm nay lại phải so tài.’’
Tống Khinh Dương suy nghĩ một chút, “Tôi sẽ đi tìm cấp trên nói
chuyện, thật ra thì cùng một tổ với Sở Mặc rất tốt.’’
Trợ lý không hiểu, xoay người rời đi. Thật là kỳ lạ!
Lúc tan làm, mưa càng rơi càng lớn. Chử Duy Nhất đã nói với đồng
nghiệp, cùng nhau che ô đến trạm xe điện ngầm.
Sau lập thu, nhiệt độ thành phố D dần dần giảm mấy độ.
Gió thu vi vu, mưa gió đan xen. Đang là lúc tan làm, người của công ty
lục tà lục tục đi ra.
Chử Duy Nhất đi cùng đồng nghiệp đến cửa. Còn chưa đến trước đài, có
người gọi, “Chử Duy Nhất, có người đưa ô cho cô.’’