Tống Khinh Dương lại cầm hình lên, nhìn cô gái kia, “Thế thì bây giờ
tìm em ấy về lại vì gì chứ?’’
“Con bé này ly hôn rồi, thích một người không nên thích. Người đàn ông
kia, nó gọi bằng cậu.’’
Đáy mắt Tống Khinh Dương chợt lóe lên khiếp sợ rồi biến mất. “Chú
nhỏ?’’
“Con nghĩ nhiều rồi! Gần đây xem nhiều tiểu thuyết hay sao? Là họ hàng
bên nhà họ Từ, tên con cũng đã nghe qua, Trần Trạm Bắc.’’
Tống Khinh Dương im lặng suy nghĩ trong chớp mắt, “Ông nội nói thế
nào?’’
“Ông rất tự trách, từng đi tìm cô bé đó rồi, tình hình không lạc quan.’’
Tống Khinh Dương không kìm được lắc đầu một cái, “Cho nên ông nội
muốn chúng ta đi làm thuyết khách.’’
“Không. Chúng ta đi không phải là bởi vì ông, chỉ bởi vì cô bé là con gái
của em gái ruột ba con.’’ Mẹ Tống bình tĩnh nói.
Trong lòng Tống Khinh Dương im lặng đọc cái tên đó một lần, Từ Thần
Hi.
Thần Hi, ánh nắng ban mai.
Em họ của anh.
Mưa càng rơi càng lớn, Chử Duy Nhất ở nhà một mình, Đại Miêu an
nhàn cuộn tròn bên cạnh cô.
Người nào đó không có ở đây, hình như có chút không quen.