Chử Duy Nhất lật điện thoại di động, cũng không có tin nhắn của anh.
Cô ngáp một cái, mặt ủ mày chau. Lúc hơn chín giờ, cô gửi một tin nhắn
cho anh. “Tống Khinh Dương, Đại Miêu nhớ anh.’’
Khi Tống Khinh Dương nhìn thấy tin nhắn này, tâm tình tích tụ trong
một đêm đột nhiên đã khá nhiều. Cuộc gọi đã kết nối, giọng nói trầm thấp
khàn khàn, “Tối nay anh không về, nhớ khóa cửa sổ kỹ vào.’’
Cô ừ một tiếng, phát hiện giọng nói anh hơi khác với thường ngày, “Anh
sao thế?’’
“Nhà có chút việc, chờ anh về sẽ nói với em.’’ Đáy mắt anh chứa ánh
sáng nhỏ vụn, “Duy Nhất – “ anh rất thích gọi tên cô, một lần lại một lần,
sẽ chẳng cảm thấy mệt mỏi, “Anh cũng rất nhớ nó.’’
Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất ôm Đại Miêu, cảm thấy mỹ mãn.