Chử Duy Nhất hơi sửng sốt, một cái ô màu đen, “Ai đưa thế?’’
Cô gái đứng trước đài nói, “Không biết, tôi đi phòng vệ sinh, quay lại đã
thấy ô để trên bàn, phía trên chỉ viết tên của cô.’’
Đồng nghiệp, “Bạn trai cô thật chu đáo.’’
Chử Duy Nhất cười nhẹ, “Đi thôi.’’
Buổi tối Tống Khinh Dương về nhà ba mẹ, trong nhà xảy ra chuyện.
Đột nhiên anh có thêm một cô em họ, tên là Từ Thần Hi. Tống Khinh
Dương nhìn cô gái trong hình, xinh đẹp an tĩnh, đôi con ngươi kia hình như
rất giống với ba anh.
Bầu không khí trong nhà có chút áp lực.
“Mẹ Thần Hi là cô nhỏ của con, ban đầu bà nội con đồng ý ly dị với ông
nội con, đề nghị dắt theo một đứa con, cuối cùng đã chọn cô nhỏ.’’
Đoạn quá khứ của ông cụ, người trong nhà vẫn rất kiêng kị.
“Vậy cô nhỏ bây giờ đang ở đâu?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
Mẹ Tống thở dài,”Qua đời rồi, sau đó bà nội qua đời, ba cô bé mới đón
nó về.’’ Từ trong giọng điệu của mẹ, anh cũng nghe ra bao nhiêu sự thương
tiếc biết vô tận.
“Thật ra thì ba con rất tự trách.’’
“Ba cũng không biết sao?’’
“Tính tình bà nội con rất quật cường, chuyện bà quyết định là sẽ không
trở lại được. Lúc đó sau khi bà dắt cô nhỏ của con rời đi, đổi tên đổi họ, cắt
đứt tất cả liên hệ với Tống gia.’’