Chử Duy Nhất lúng túng hận đến không chui vào lỗ được, “Lão đại, anh
hiểu lầm rồi. Tôi không phải có ý đó, ngày đó tôi đi bách hóa mua quần áo
cho ba tôi, đúng dịp thấy đang làm hoạt động quần áo nam, mua một tặng
một – “Chử Duy Nhất là một đứa trẻ thành thật, khẩn trương chút thôi lời
gì đều nói ra hết.
Sở Mặc hơi co người lại, “Chử Duy Nhất, em biết tại sao em không tìm
được bạn trai không?’’
Chử Duy Nhất không rõ nguyên do, sao lại đột nhiên chuyển đến cái đề
tài này. “Tại sao?’’
“Bởi vì em quá khờ! Để quần lại, em đi ra ngoài làm việc.’’ Có thể nói
vẫn là lần đầu tiên Sở Mặc gặp phải loại chuyện này, trái tim bị hoảng sợ.
Chử Duy Nhất cảm giác Sở Mặc này tiến hành công kích thân thể với cô,
vậy mà nói cô đần!
Buổi chiều, sắc mặt Sở Mặc không được tốt lắm, bầu không khí phòng
làm việc cũng trở nên có phần khác thường.
Hoa Hoa lặng lẽ đi về phía cô, “Có phải lão đại thất tình rồi không, vẻ
mặt tệ thế kia.’’
“Không thể nào! Anh ta cũng không có bạn gái.’’ Chử Duy Nhất trả lời.
“Ai.’’ Hoa Hoa cắn bút, “Cậu nói, những chủ quản công ty này sao đều
không tìm được gái chứ? Thanh niên tốt kia mà. Tống thiếu cũng thế,
chẳng lẽ lại đồng tính luyến ái sao?’’
Chử Duy Nhất bị sặc, “Tống thiếu trông không giống đâu.’’
“Trẻ con, có một số việc là thứ mắt thường nhìn không ra.’’ Hoa Hoa vỗ
nhẹ vai cô.