Trước mắt Tống Khinh Dương sáng ngời, “Lần trước đi tham gia ngày
kỷ niệm thành lập trường em mặc giống như cô giáo chủ nhiệm vậy.’’
“Anh chê em?’’ Chử Duy Nhất tức giận nói. Tiêu Tiêu các cô ấy cũng
từng nói cô, mặc quần áo quá mức tùy ý, cô thích quần áo chất liệu cotton,
da thịt thoải mái.
Tống Khinh Dương nhướn mày, “Thỉnh thoảng cho anh chút phúc lợi
như vậy anh cũng thỏa mãn rồi.’’
Hiện tại hai người đều có thể gặp mặt mỗi ngày ở công ty, hàng ngày cô
mặc đều là trang phục công sở, không phải là màu đen thì là màu tối. Thật
là cứ ăn mặc ra vẻ chín chắn như vậy.
Chử Duy Nhất tết tóc, lại đeo đồ trang sức trang nhã, đã hơn một tiếng
rồi.
Tống Khinh Dương cũng không vội, vẫn là lần đầu thấy cô xem trọng
như vậy.
“Thế nào?’’ Cô đi tới trước mặt anh.
Anh cười, “Anh nghĩ màu son hơi sáng.’’
“Thế sao?’’ Chử Duy Nhất vừa định soi gương, anh lại kéo tay cô, khuôn
mặt sát gần mặt cô từng chút từng chút.
Răng môi dung hòa.
Cô rối rắm kêu lên, “Son của em!’’
“Anh không thích!’’ Anh nói thì thào.
Nụ hôn kết thúc, son môi chẳng còn. Chử Duy Nhất cũng không muốn
thoa lại lần nữa.