Chử Duy Nhất bóp sữa bò, “Nuốt không trôi nữa.’’ Giọng cô ồm ồm,
“Em ngủ quên mất, sắc trời bên ngoài ảm đạm, không có chút cảm giác nào
cả.’’
Tống Khinh Dương cười khẽ, “Em biết tới công ty muộn hơn một giờ trừ
nửa tháng tiền thưởng tháng đó.’’
Chử Duy Nhất cân nhắc trong chốc lát, nâng tay kéo tay anh, cánh tay
chạm vào lạnh như băng, “Sao lại lạnh thế này?’’ Sờ bên trên một cái, áo
khoác màu xanh đen của anh ướt nhẹp, “Quần áo anh cũng ướt rồi.’’
“Mới vừa xuống xe không che dù, không sao đâu.’’
“Sẽ bị bệnh.’’ Chử Duy Nhất nhíu mày, cố chấp sờ áo sơ mi của anh một
cái, quả nhiên bên trong cũng ướt.”Về nhà!’’
Nhà!
Mặt cô sa sàm, thở phì phò.
“Em xin nghỉ, buổi sáng không đi làm nữa.’’ Gọi một cú điện thoại cho
Sở Mặc. “A lô, lão đại – “
“Chử Duy Nhất, em giải thích rõ cho tôi, lúc nào, người em đang ở đâu
hả? Đây là em vô cớ bỏ bê công việc!’’ Sở Mặc rít lên, nửa tiếng qua, anh
vẫn đang suy nghĩ có phải lời hôm qua mình nói nặng quá hay không, có
phải Chử Duy Nhất bị mình đả kích không đi làm nữa.
“Lão đại, hôm nay tôi vô tình ngủ quên – “ cô cầm điện thoại ra xa, chờ
Sở Mặc bùng nổ.
Ai ngờ hồi lâu, Sở Mặc mở miệng, “Tôi biết rồi, cho phép em nghỉ nửa
ngày, buổi chiều đến.’’