thở dài, ánh mắt trong suốt, “Em và anh ấy – “
Tống Khinh Dương kéo tay cô qua, bỗng nhiên hôn khóe môi cô, “Anh
biết. Được rồi, chúng ta thu dọn một chút rời đi làm thôi. Anh không thể
đảm bảo Sở Mặc có điều em đi hay không.’’
Chử Duy Nhất cắn nhẹ khóe môi, “Thế, anh ta điều em đi thật, anh giúp
em không?’’
Tống Khinh Dương miễn cưỡng ừ một tiếng, “Anh cho rằng anh phải
tránh nghi ngờ.’’
Hai người đang nói chuyện, thang máy mở ra.
Chử Duy Nhất đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, “Sở Mặc, người này hơi
nghiêm túc, nhưng mà anh ta là người cuồng công việc, yên tâm đi, em
không sao đâu.’’ Lời vừa dứt, cô phát hiện không nhấc giày lên được.
Tống Khinh Dương đi ở phía sau cô, liền thấy gót giày cao gót của Chử
Uy Nhất đang bị kẹt.
“Tống Khinh Dương, anh mau giúp em lấy ra, không thì em sẽ bị kẹp dẹt
mất.’’ Chử Duy Nhất khóc không ra nước mắt.
Tống Khinh Dương cố nén cười, “Cởi giày ra.’’ Chử Duy Nhất để một
chân ở trên tường.
Tống Khinh Dương ngồi xổm xuống, dùng sức kéo một cái, giày đã
được dỡ ra, nhưng gót giày đã bị xước. Tống Khinh Dương dựa trên thang
máy, đôi mắt tràn đầy ý cười, “Chử Duy Nhất, anh cảm thấy em không
thích hợp mang giày cao gót chút nào.’’
Chử Duy Nhất ưỡn ngực, “Anh không có mắt nhìn, con gái mang giày
cao gót để tỏ ra có khí chất. Bây em em cao 170 rồi.’’