Cửa thang máy mở ra, Chử Duy Nhất đạp giày cao gót đi ra ngoài.
Tống Khinh Dương khó chịu, chân bị cọ xước mấy chỗ, kết quả còn ra
vẻ vui vẻ như vậy.
Con người thật là tự làm mình mâu thuẫn.
Đêm hôm đó, quả nhiên Tống Khinh Dương phát sốt, hơn nữa sốt đến 39
độ. Chử Duy Nhất đến chỗ anh sống, Tống Khinh Dương ngồi trên giường,
Chử Duy Nhất nấu cháo.
Anh không có chút khẩu vị nào.
“Khó chịu lắm à?’’ Chử Duy Nhất ân cần hỏi.
Tống Khinh Dương ừ một tiếng, “Chóng mặt.’’
“Uống nhiều nước đi.’’
Tống Khinh Dương gượng gạo khẽ nhếch khóe miệng, “Nước cũng
chẳng phải là vạn năng.’’
“Uống nhiều nước, có thể trừ độc mà.’’ Chử Duy Nhất cầm khăn ướt lau
mặt cho anh.
Lúc này chuông cửa vang lên. Chử Duy Nhất vội vàng đi mở cửa.
Cửa vừa mở đã thấy mẹ Tống đứng ở cửa.
Trong tay mẹ Tống đang cầm túi, ánh mắt lướt qua trên người Chử Duy
Nhất, đang mặc quần áo ở nhà. “Bác đi ngang qua, dì có nấu canh, đưa cho
cháu một ít. Khinh Dương đâu?’’
“Anh ấy bị cảm, đang nghỉ ngơi trên giường.""