Mẹ Tống buông đồ xuống, đi tới phòng ngủ, “Khi nào con yếu ớt thế
này? Việc này chẳng giống phong cách của con.’’
Tống Khinh Dương lắc đầu, “Duy Nhất chỉ huy.’’
Mẹ Tống mím môi cười một tiếng, “Nghe lời vợ chứ không nghe lời
mẹ.’’
Khi Chử Duy Nhất bưng nước đến đúng lúc nghe được câu này, cô có
chút lúng túng.
Mẹ Tống quay đầu lại, “Duy Nhất à, cháu đừng nuông chiều nó.’’
“Bác gái, thật ra thì con người mỗi năm phát sốt một hai lần ngược lại rất
tốt đối với cơ thể, bình thường tố chất thân thể của Khinh Dương tốt, bị
bệnh thế này thì khó, cháu sẽ bảo anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe, cũng có lợi
cho bình phục thân thể.’’
“Cô gái ngoan, nó bị bệnh rồi nên ăn nhạt thôi. Cháo gà mình cháu uống
nhé, đừng quá cực khổ.’’ Mẹ Tống nói mấy câu với bọn họ, đứng dậy muốn
đi.
Tống Khinh Dương nói, “Duy Nhất, tiễn mẹ về giúp anh.’’
“Được.’’
Đến cửa, mẹ Tống không cần cô tiễn nữa, vỗ nhẹ tay cô, “Nghỉ ngơi sớm
một chút. Nhà ở chỗ này hơi nhỏ, tụi cháu có muốn đổi chỗ lớn hơn
không?’’
Chử Duy Nhất không suy nghĩ nhiều, “Vẫn tốt ạ. Nhà cháu còn nhỏ hơn
nơi này của Khinh Dương, không quan trọng đâu ạ.’’
Mẹ Tống bật cười nhìn khuôn mặt của cô, càng nhìn càng cảm thấy quen
mắt, “Duy Nhất, trước kia chúng ta có từng gặp qua chưa? Bác luôn cảm