thấy bác đã thấy cháu ở đâu rồi.’’
Chử Duy Nhất sờ sờ mặt, “Bọn họ nói cháu giống một ngôi sao Hàn
Quốc, có lẽ bác từng xem kịch truyền hình của cô ấy rồi.’’
Mẹ Tống nín cười, “Có lẽ thế.’’ Bà híp mắt lại, “Có lẽ đây chính là mắt
duyên. Bác về đây.’’
“Tạm biệt bác, trên đường cẩn thận.’’
Tống Khinh Dương uống thuốc xong bắt đầu mệt mỏi, Chử Duy Nhất
run run ngủ cùng anh, cô muốn viết bản thảo cũng chẳng được. Đang ngủ
mơ mơ màng màng, điện thoại di động của cô reo lên, kêu liên tục hai lần.
Chử Duy Nhất nhận điện thoại, là Đường Vi gọi đến.”Duy Nhất, không
ổn rồi. Bác sĩ Si xảy ra chuyện.’’
Chử Duy Nhất bừng tỉnh.
Giọng nói của Đường Vi rất kích động, “Vừa rồi có người nhà bệnh nhân
đến gây chuyện, tâm trạng kích động, bác sĩ Si bị đánh vào đầu, bây giờ -“
Sắc mặt Chử Duy Nhất biến đổi trong nháy mắt.