“Đã trễ thế này, đón xe cũng không an toàn.’’
“Vậy em tự lái xe, buổi tối xe ít, em lái chậm một chút.’’
“Thế thì phải lái đến bao lâu? Chặng đường nửa giờ em đi gần hai giờ.’’
Tống Khinh Dương thay quần áo xong rồi.
Chử Duy Nhất quỳ ở trên giường, đột nhiên ôm lấy eo anh, khuôn mặt cọ
cọ vào quần áo anh, “Tống Khinh Dương, anh thật tốt. Lên đường thôi!’’
Tống Khinh Dương thở dài. Bởi vì biết em quan tâm anh ta, nếu như
không đến thăm anh ta, trong lòng em nhất định sẽ không dễ chịu. Đó có
thể là một đêm không ngủ.
Anh chỉ là không muốn thấy em khó chịu.
Si Thanh Viễn là một nút thắt nơi đáy lòng em, nó cần em từ từ gỡ ra.
Anh có thể đi gỡ cùng cô.
Bóng đêm u ám, cũng may giao thông thông thuận, đến bệnh viện rất
nhanh, rồi đậu xe.
Chử Duy Nhất nói ra lời đã chuẩn bị trên đường đi, “Anh nghỉ ngơi ở xe
một lát nhé.’’
“Có chuyện gọi điện thoại cho anh.’’ Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, ở
trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, không nhìn ra được tâm tình gì, ánh mắt xa
xăm.
Chử Duy Nhất yên lặng nhìn khuôn mặt anh, “Ừm, em xuống nhanh
thôi.’’
Lát sau cô gọi điện thoại cho Nguyễn Oánh.
“Duy Nhất, sao thế con?’’