“Mẹ, con nghe nói anh Thanh Viễn bị thương, anh ấy sao rồi?’’
Nguyễn Oánh im lặng một lát, “Còn hôn mê, gảy xương cổ tay.’’
“Bác sĩ nói thế nào ạ? Sẽ có ảnh hưởng không?’’ Chử Duy Nhất đi
nhanh, thở hổn hển.
“Chưa biết nữa, phải xem tình hình khôi phục đã. Con đang ở bên
ngoài?’’
“Mẹ, con tới thăm anh ấy một lát, đã đến bệnh viện rồi.’’
“Trễ vậy rồi, con đó. Mẹ đang ở tầng 12, phòng 902.’’ Cúp điện thoại,
Nguyễn Oánh nhìn những cái cây ngoài cửa sổ, sắc mặt như mà đông giá
rét.
Chử Duy Nhất leo cầu thang lên đó, thang máy gặp sự cố, đang sửa
chữa. 12 tầng, cô không hề dừng lại nghỉ ngơi.
Nguyễn Oánh vẫn chưa đi, đang đợi cô.
Giờ phút này trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân dồn
dập, lúc này cô mới khẽ động hai chân cứng ngắc.
“Mẹ - “
“Tới rồi.’’
Chử Duy Nhất gật đầu, “Anh ấy tỉnh chưa ạ?’’
“Vẫn chưa." Nguyễn Oánh nhìn con gái đang thở gấp, “Con tới đây như
thế nào?’’
“Dạ?’’ Chử Duy Nhất không ngờ mẹ hỏi như vậy, “Khinh Dương đưa
con đến, con bảo anh ấy nghỉ ngơi trong xe hơi.’’