Nguyễn Oánh khẽ mỉm cười, lúc này mới yên tâm, “Biết mẹ ở đây cũng
không bảo cậu ấy lên đây nói chuyện, Duy Nhất, mẹ hơi khó chịu rồi đó.’’
Lời của Nguyễn Oánh nửa thật nửa giả, Chử Duy Nhất lại nôn nóng.
“Không phải thế đâu mẹ, hôm nay anh ấy mắc mưa nên buổi tối vẫn đang
sốt, con – “
“Thế à – bây giờ tốt chưa?’’
“Uống thuốc rồi nên đã khá hơn.’’
“Không thì bảo cậu ấy lên đây, mẹ khám cho nó, về mẹ kê chút thuốc
Bắc về uống.’’
Chử Duy Nhất chỉ đành gật đầu, “Mẹ, con đi thăm anh Thanh Viễn trước
đây, lát nữa gọi anh ấy lên đây.’’
Phòng bệnh đơn yên tĩnh, lúc này, Si Thanh Viễn đang được truyền nước
ngủ say.
Cha Si ngồi trên ghế salon ở bên cạnh, giương mắt lên nhìn thấy cô,
“Duy Nhất tới rồi.’’
“Chú.’’ Chử Duy Nhất chan chát gọi một tiếng.’’
“Lại đây ngồi, con biết hết rồi?’’Chử Duy Nhất nhếch khóe miệng, “Cô
của đồng nghiệp con đang nằm viện ở đây, là anh Thanh Viễn giúp một
tay.’’
Cha Si híp mắt, ánh mắt nặng trĩu, thật giống như ông đã già đi rất nhiều
trong một đêm. Đôi con ngươi cơ trí, có khi Chử Duy Nhất không dám nhìn
thẳng vào mắt ông.
“Duy Nhất, gần đây chú thường nghĩ đến chuyện trước kia, cháu và
Thanh Viễn là thanh mai trúc mã, ai cũng nói hai cháu là một cặp trời