Nguyễn Oánh không kiềm được lắc đầU, con gái mình bà không hiểu
sao, trông rất thông minh, có lúc làm việc lại hồ đồ, tính tình lại giống Chử
Sâm, bướng bỉnh chịu nhiều thiệt thòi. Việc ở báo xã không phải còn đó
sao?
Mặc dù là cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Nguyễn Oánh rất yêu thích Tống
Khinh Dương, người con gái chọn, chỉ cần đối xử với con bé tốt, bà coi như
làm mẹ có lý do gì để phản đối chứ?
Dĩ nhiên nếu như điều kiện mọi mặt không tệ lắm, đây cũng là chuyện
tốt thêu hoa trên gấm.
Vì liên quan đến nghề nghiệp của Nguyễn Oánh, từng gặp quá nhiều loại
người. Từ đoạn nói chuyện cùng anh, có thể thấy được Tống Khinh Dương
là một người nội liễm bình tĩnh, từng lời nói từng hành động đều thỏa đáng
như vậy. Gia đình của cậu trai này nhất định rất tốt.
Thời gian cũng không còn sớm, Nguyễn Oánh bảo bọn họ về sớm để
nghỉ ngơi. “Ngày mai còn phải đi làm, hai con mau về đi.’’
“Bác gái, thứ bảy cháu chính thức thăm hỏi bác lần nữa.’’
“Được, lái xe cẩn thận một chút.’’ Nguyễn Oánh dặn dò. Buổi tối này,
thật là vui buồn đồng thời xuất hiện, khiến thần kinh cô suy yếu.
Chử Duy Nhất và Tống Khinh Dương đi trong bầu không khí ngột ngạt,
lúc đi tới đầu hành lang, Chử Duy Nhất kéo tay anh, nóng hổi, hình như
nhiệt độ hơi thất thường, cô ngắm nhìn anh, Tống Khinh Dương không có
phản ứng gì.
Tim Chử Duy Nhất đập rộn lên, tay nắm càng chặt hơn. “Sao vậy? Anh
không vui!’’