“Chào bác, cháu là bạn trai của Chử Duy Nhất.’’ Tống Khinh Dương
thoải mái tự nhiên giới thiệu mình.
Vào lúc anh mở miệng, Nguyễn Oánh đã đoán được phần nào, “Là Tiểu
Tống à, đến tìm Duy Nhất sao, con bé đang ở bên trong cùng anh nó.’’
“Cháu gọi điện thoại vẫn không có người nghe.’’
“Chúng ta vào xem thử.’’ Nguyễn Oánh đi vào phòng bệnh cùng Tống
Khinh Dương.
Vành mắt Chử Duy Nhất ửng hồng, nhìn qua cũng biết cô đã khóc, lúc
mở miệng giọng nói cũng hơi khác thường.
Tống Khinh Dương nhìn cô, “Bác sĩ Si sao rồi?”
“Bây giờ vẫn đang ngủ.’’ Nguyễn Oánh trả lời.
Chử Duy Nhất hít hít mũi, “Em mới vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho anh,
mẹ em muốn gặp anh.’’ Cô đi đến bên cạnh Tống Khinh Dương, kéo nhẹ
tay áo anh, “Mẹ, đây là Tống Khinh Dương.
“Ban nãy đã biết rồi.’’ Nguyễn Oánh duy trì trạng thái bình thường,
“Khinh Dương, con bé này từ nhỏ đã quen một mình, bác nghe nói các
cháu làm cùng một công ty, ngày thường liền phiền cháu quan tâm nó.’’
“Bác gái, đây là việc cháu nên làm."
“Nhưng ở công ty anh cũng có quan tâm em đâu.’’ Chử Duy Nhất lẩm
bẩm một câu.
“Bác gái, cháu và Duy Nhất không làm cùng một tổ, cô ấy là tâm phúc
của tổ người ta, lãnh đạo rất thưởng thức cô ấy, bác cứ yên tâm.’’
Chử Duy Nhất lúng túng, “Nào có nào có, anh quá khen.’’