Tống Khinh Dương ngước mắt lên khỏi sách, “Cũng không tệ lắm.’’
Duy Nhất lên tinh thần, hiếm thấy anh cũng có thể cho ra khẳng định
như vậy với kịch truyền hình. “Dáng vẻ của nam diễn viên thật đẹp trai.’’
Tống Khinh Dương thờ ơ đáp, “Người bạn nhỏ cũng rất giỏi.’’
Duy Nhất gật đầu liên tục, người nào đó dưới ảnh hưởng của cô gu
thưởng thức càng ngày càng cao.
Tống Khinh Dương: Lâm Chí Dĩnh chắc đã bốn mươi rồi ấy nhỉ, lúc anh
ta diễn “Gó lốc’’ đã 20 rồi chứ?
Chử Duy Nhất ngây ngẩn trong nháy mắt, hai người nói hồi lâu toàn ông
nói gà bà nói vịt.
3.
Dạo gần đây lại có thêm chương trình mới mở, Chử Duy Nhất thay đổi
sinh hoạt thường ngày, buổi tối thứ sáu bắt đầu xem ti vi. Vì vậy Tống
Khinh Dương cũng cùng cô xem.
Chử Duy Nhất ít tiếp xúc cùng trẻ con, không ngờ trẻ con lại dễ thương
như vậy, muốn ngừng cũng không được, Tống Khinh Dương thúc giục mấy
lần, bảo cô đi ngủ cô đều nũng nịu năn nỉ, “Xem xong rồi ngủ mà.’’
Chử Duy Nhất: Anh xem Khang Khang, ông cụ non mà, Hạ Thiên ngồi
sau lưng cậu, trong lòng cậu vui vẻ đến mức mở cờ trong bụng, chuẩn bị
muốn nói chuyện với Hạ Thiên hồi lâu, kết quả Hạ Thiên đi mất, ha ha ha.
Tống Khinh Dương không lên tiếng, anh cũng xem tiếp.
Chương trình đã hết, hai người nghỉ ngơi. Trên giường lớn rộng rãi, anh
ôm lấy cô. Duy Nhất buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi.