Đột nhiên Tống Khinh Dương mở miệng, “Trước kia không phải anh
cũng giống như Khang Khang sao. Lần thi đó, bút của em hết mực, anh
nhìn em từ phía sau hồi lâu, vất vả lắm mới đưa tay ra vừa mới chạm vào
em, em lại đứng dậy đi nộp bài thi.’’
Hình như Chử Duy Nhất nghe được gì đó, chỉ là quá mệt mỏi, “Ờ – ‘’
Sáng ngày hôm sau, cô hỏi anh, “Tối hôm qua anh nói gì thế?’’
Tống Khinh Dương nhìn cô, dưới mắt gân xanh nổi lên, “Thứ sáu tuần
sau chúng ta đi du lịch.’’
4.
Chủ nhật nào đó, lúc Chử Duy Nhất dọn dẹp phòng sách, phát hiện một
tấm hình lúc tốt nghiệp trung học. Kỳ lạ, nhớ lúc ấy trong nhà cô có
chuyện, ảnh tốt nghiệp cô đâu có lấy.
Suy nghĩ thêm một lát, cô đã biết.
“Bạn học Tống, anh có thể nói chuyện về bức ảnh này chút không?’’
Bạn học Tống ngước mắt lên, vẻ mặt ngượng ngùng trong chốc lát, ngay
sau đó thản nhiên nói, “Có lẽ là ông trời ở trên biết có người sẽ trở thành vợ
anh, nên sắp xếp để anh mang về.’’
Chử Duy Nhất hừ một tiếng, “Bây giờ là vật về nguyên chủ.’’
“Vậy phải đưa cho anh phí bảo quản, anh tính xem, bảy năm! Em nói
nên trả như thế nào?’’
Kết quả người nào đó mặt dày vô sỉ yêu cầu cô sớm tối đều phải chủ
động hôn anh.
5.