Ra khỏi cục dân chính, Chử Duy Nhất vẫn còn ngẩn ngơ, “Sao lại nhanh
như vậy, em mới quen anh có chín tháng.’’
Tống Khinh Dương nhìn cô, “Anh biết em chín năm rồi.’’ Ánh mắt anh
nhìn chăm chú trên mặt cô, Chử Duy Nhất cười khẽ, chủ động khoác cánh
tay anh, “Sau này, chúng ta còn năm mươi năm, sáu mươi năm, bảy mươi
năm, hoặc là thời gian lâu hơn để quen biết lẫn nhau.’’
Nói xong, cô suy nghĩ một lát, vậy không phải thành lão yêu tinh. Hừm,
yêu tinh thì yêu tinh.
7.
Thành phố C dần tiến vào mùa đông. Hôm sau Chử Duy Nhất sẽ ra ngoài
du lịch cùng Tống Khinh Dương.
Trước khi đi, Chử Duy Nhất nhận được tin nhắn của anh, một tin về thời
tiết. Cô không hiểu, đây là gửi nhầm, hay là sự quan tâm đặc biệt.
Suy trước nghĩ sau, cô gửi lại một tin nhắn cám ơn, nhưng Tống Khinh
Dương chưa nhắn lại.
Ngày hôm sau, đoàn người tập hợp ở cổng công ty.
Cô ăn mặc gần giống như trước kia, sau khi đến đích, cô mới cảm nhận
được ý lạnh, hắt hơi hết cái này đến cái khác.
Tống Khinh Dương đi đến cạnh cô, “Không phải đã xem tin nhắn rồi
sao? Sao không mặc thêm quần áo?’’
Trong lòng Chử Duy Nhất ấm áp, “Vốn tưởng là đi đi lại lại nhất định sẽ
nóng, ai ngờ lại lạnh như thế này.’’
Sau đó, Tống Khinh Dương ngồi ở khách sạn cùng cô nửa ngày.