Hai tháng sau khi lớp mười tựu trường, Tống Khinh Dương nghe được
tên Chử Duy Nhất lần đầu tiên từ trong miệng giáo sư ngữ văn, dĩ nhiên,
lúc ấy anh cũng không biết ai là “Chử (Sở)[1]’’.
Lần đầu tiên Tống Khinh Dương thấy Chử Duy Nhất là ở nhà xe.
“Chử Duy Nhất, cậu nhanh lên chút đi, đi thôi!’’ Một cô học sinh hô to.
Bọn họ quay đầu, xa xa thấy một cô gái đang vẫy vẫy tay, không nhanh
không chậm đi về cô bạn học kia, ngồi lên xe cô ấy. Cô ôm eo cô ấy, khóe
môi nhếch lên nụ cười nhẹ rực rỡ, không biết đang nói cái gì.
“Bạn học nữ kia chính là Chử Duy Nhất của lớp ba.’’
Tống Khinh Dương hỏi, “Sở của nước Sở*?’’
(*, [1] Sở và Chử có cùng cách đọc đều là chǔ nhưng cách viết khác
nhau.)
“Không phải, là Chử trong Chử Toại Lương.’’
Lúc gặp lại cô, là ở cửa hàng tiện lợi của trường, cô đi mua cà phê, vừa
lẩm bẩm, “Mệt quá mệt quá, buồn ngủ quá.’’ Anh lại thần xui quỷ khiến
xếp hàng ở phía sau cô, kết quả từ đầu đến cuối, cô chẳng liếc nhìn anh cái
nào.
Có lẽ sự thầm mến của Tống Khinh Dương là bắt đầu kể từ đó.
Thế nhưng lần đó, Chử Duy Nhất thức đêm xem tiểu thuyết nên ngày
hôm sau không mở mắt ra nổi, mới không nhìn thấy anh.
6.
Sau chín tháng Chử Duy Nhất làm bạn gái của Tống Khinh Dương, hai
người nhận giấy chứng nhận kết hôn.