“Ăn món Hồ Nam không? Thành phố D mở một quán món Hồ Nam
không tệ.’’ Ánh mắt Si Thanh Viễn nhìn chăm chú vào phía trước, không
kìm nén không lạnh nhạt mà nói.
Chử Duy Nhất quay đầu, thấy gò má của anh, đường cong gương mặt
tuấn tú. Nhiều năm không gặp, anh hình như so với hồi đi học lúc ấy càng
đẹp trai hơn, mùi vị người đàn ông thành thục cũng tăng thêm.
Nhiều năm không gặp, lại thấy bọn họ đều đã trưởng thành.
Chử Duy Nhất ngồi xuống thì liền thấy cái túi ô vuông kia. Túi rất tinh
xảo, bên trong ngoại trừ bản hộ khẩu gốc còn có thứ khác, là thuốc mắt
bằng nước.
“Bạn đi Nhật mang về, em thường dùng máy tính, có thể làm dịu bớt mệt
nhọc.’’
Chử Duy Nhất hơi cắn khóe môi, “Cám ơn.’’
“Công việc mới thế nào?’’ Anh ta chuyển đề tài.
Chử Duy Nhất xoay đầu nhìn về phía trước, “Cũng không tệ lắm.’’
Hai người không nóng không lạnh nói mấy câu. Đến quán nấu thức ăn
Hồ Nam, may mắn là còn chỗ ngồi.
Nhân viên cửa hàng dắt hai người người ở vị trí trước cửa sổ, đang là
thời điểm dùng cơm, trong quán vô cùng náo nhiệt.
Si Thanh Viễn đẩy thực đơn đến trước mặt cô, “Muốn ăn gì?’’
Chử Duy Nhất nhanh chóng lật lật thực đơn, chọn hai loại, “Tôi chọn
xong rồi.’’