Chử Duy Nhất không nói gì.
“Được rồi, con muốn như vậy thì cứ như vậy đi.’’ Nguyễn Oánh kéo ra
một nụ cười, “Nhưng mà về sau nói chuyện mua phòng với mẹ một chút,
con vẫn còn nhỏ.’’
Chử Duy Nhất cười cười.
Chử Duy Nhất ở lại Si gia một ngày, lúc gần đi, Ninh Ninh khóc thảm
thiét, vẫn la hét chị đừng đi. Si Thanh Viễn đưa cô ra cửa. Ánh trăng thanh
u, đường cái vắng vẻ.
Một đường hai người không nói chuyện, đi tới cửa tiểu khu. Chử Duy
Nhất nói, “Anh quay về đi, tự tôi đi ngồi xe.’’
Si Thanh Viễn nhìn cô, “Cũng không phải rất xa, tôi tiễn em đi tàu điện
ngầm.’’
Chử Duy Nhất không nói gì nữa. Trong lúc bất chợt một vật đen thùi lùi
chạy thật nhanh đến, ngang qua bước chân cô. Chử Duy Nhất bị dọa bước
chân loạn một cái, may mà Si Thanh Viễn kéo tay cô.
Cô kinh sợ đến một thân mồ hôi lạnh.
“Là mèo hoang, tiểu khu có hơn mười con mèo hoang.’’ Si Thanh Viễn
nói, cổ tay cô mảnh nhỏ, một tay anh đã vòng chặt được.
Chử Duy Nhất hít sâu một hơi, “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn
chết.’’ Cô lẩm bẩm nói.
Si Thanh Viễn cười, “Trước đây lá gan của em không phải lớn lắm sao?’’
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.