Si Thanh Viễn từ từ buông tay ra, Chử Duy nhất nhếch khóe miệng, “Đó
là trước đây còn non dại, con nghé mới sinh không sợ cọp.’’
Si Thanh Viễn bỗng chốc trầm mặc, “Phần dũng khí kia còn có thể tìm
về không?’’ Trong mắt anh lóe lên u ám bóng bẫy.
Chử Duy Nhất sửng sốt, “Không tìm về được nữa.’’
Đến trạm tàu điện ngầm. Si Thanh Viễn lấy ra một tờ giấy, “Phương
thuốc, em giữ lại. Ngày mai tôi đi bệnh viện giúp em phối đủ rồi đưa qua.’’
Chử Duy Nhất liên tục xua tay, “Không cần phiền như vậy, gần nhà tôi
có hiệu thuốc, tự tôi đi phối thì được rồi. Tôi đi đây, tạm biệt.’’
Tạm biệt, Si Thanh Viễn!
Si Thanh Viễn nhìn bóng lưng gầy gò của cô, mùa hè năm ấy, sau một
tháng bà nội cô qua đời, cô một mình trốn ở nhà rơi lệ. Anh đi tìm cô, cô
hỏi, “Si Thanh Viễn, anh thích dạng nữ sinh gì?’’
Anh không trả lời cô.
“Cô gái như em anh sẽ thích chứ?’’ Thanh âm cô thấp như bụi bặm, anh
nghe thấy được.
Khi đó cha của anh và mẹ cô đã tái hôn, trên danh nghĩa anh là anh trai
cô.
Chử Duy Nhất ủ rũ cúi đầu về đến nhà, mệt thật, mệt thật, mang theo cậu
bé thật là kiện thể lực sống, nhưng mà hôm nay đều do Si Thanh Viễn chăm
sóc cậu. Không nhìn ra, một người lạnh nhạt như anh, vậy mà cũng sẽ bằng
lòng bế cậu bé. Ninh Ninh thật rất đáng yêu, hô hô thịt thịt nữa. Không biết
lớn lên sẽ như thế nào.