Cô có phần không thích ứng, “Có thể là hướng về phía máy vi tính quá
lâu, hơi ngứa.’’
“Còn tưởng rằng cô khóc nữa. Công việc là công việc, người như Tống
Khinh Dương vậy, cô đừng đặt trong lòng.’’
Chử Duy Nhất:...
Vì liên quan đến đau mắt, bữa trưa cô cũng không muốn ăn chút nào, tùy
tiện ăn vài miếng ứng phó. Đến buổi chiều, mắt phải của cô càng ngày càng
sưng.
Chử Duy Nhất biết là mình quá nhạy cảm.
Đường Vi thấy cô như vậy, lấy điện thoại ra chụp một tấm.
“Không có lương tâm.’’ Chử Duy Nhất thổ tào*.
(Thổ tào: ý tứ cảm khái,trêu chọc.)
“Cậu vẫn đi bệnh viện xem sớm một chút đi, tan tầm tớ giúp cậu cà thẻ.’’
Chử Duy Nhất cũng không thèm để ý, loại tình huống này trước đây cô
cũng từng có, chút nữa đi hiệu thuốc mua chút thuốc dị ứng cùng thuốc mắt
bằng nước là được rồi.
Buổi tối về đến nhà Chử Duy Nhất sửa lại ảnh chụp, ảnh chụp ngày đó
đều xử lý xong giao cho bộ phận trang trí. Cô mở lật từng tấm hình, cuối
cùng dừng lại ở trên tấm hình có Tống Khinh Dương, cô nhìn trong yên
lặng, góc độ chụp ảnh rất tốt, anh nghiêng mặt, đường nét tuấn mỹ nhu hòa,
một chùm ánh sáng từ khuôn mặt anh chiếu qua, đẹp trai thanh nhã*.
(Thanh nhã: thanh lịch tao nhã.)