Chú Si và Si Thanh Viễn đều đẹp trai như thế, tiểu tử kia khẳng định
cũng là một anh chàng đẹp trai.
Cô nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động, hầu như đều là chụp Ninh
Ninh, chỉ có một tấm hình Si Thanh Viễn ôm cậu. Ánh mắt Chử Duy Nhất
hơi trầm xuống, để điện thoại di động xuống.
Thứ hai, Chử Duy Nhất đi tòa soạn báo, cánh tay vừa đau vừa nhức, nói
không thú vị hơn, di chứng ôm trẻ con.
Đường Vi đi đến bên cạnh cô, “Hắc, tin đồn Tống Khinh Dương có bạn
gái.’’
Chử Duu Nhất xoay mặt, “Làm sao cậu biết?’’
Đường Vi chỉ chỉ người phía trước, “Cô ấy ngày hôm qua đi ăn cơm
đụng phải, cô bạn gái rất đẹp, khen vóc dáng siêu cấp, tóc dài đến thắt lưng,
thuộc cấp nữ thần.’’
Ánh mắt Chử Duy Nhất ngưng chú, ngơ ngác một hai giây, cô mới kéo
kéo khóe miệng, “Anh ta có bạn gái cũng không lạ mà.’’
Đường Vi thở dài, “Hâm mộ ghen tỵ căm hận đó.’’
Khóe miệng Chử Duy Nhất kéo lên một nụ cười, “Không sao, của cậu ở
phía sau.’’
Một buổi sáng, Chử Duy nhất vội vàng viết bản thảo sửa ảnh chụp, đối
diện với máy vi tính, mắt càng ngày càng mơ hồ. Cô theo thói quen xoa
khóe mắt, chợt nghe được người đối diện nói chuyện.
“Duy Nhất, mắt cô làm sao vậy? Khóc sao?’’ Thanh âm sợ hãi bất thình
lình của đồng nghiệp, làm cho mọi người nhìn qua.