ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tháng bảy. Thành
phố D nghênh đón khoảng thời gian nóng nhất.
Đoạn thời gian này, Chử Duy Nhất cũng không xem mắt nữa, cô cũng
vui vẻ ung dung. Chẳng biết tại sao chỉ cần nhắc tới xem mắt, thì cô có áp
lực vô hình, tâm tình trong nháy mắt xuống dốc trầm trọng.
Thứ bảy chủ nhật Chử Duy Nhất bắt đầu đi học bằng lái, vừa lúc đụng
phải hàng ngũ phần lớn là học sinh. Thầy giáo dạy đảo kho* một lần, cô
biểu diễn một lần cái gì đều quên hết. Những học sinh kia phần rất quan
tâm đến cô, Chử Duy Nhất đảo kho là bọn họ cầm tay dạy.
(Đảo kho: đỗ xe vào chỗ)
Quả nhiên, cô đã già rồi.
Cô cũng chỉ nghỉ mới có thời gian đi, năm ngày vút qua, cảm giác lại
không có chút nào. Nhìn một nhóm lại một nhóm bạn học chạy (xe), Chử
Duy Nhất cũng dần dần có chút gấp gáp.
Đảo kho vẫn rối tinh rối mù như trước, thậm chí có lần trực tiếp đem xe
chạy lên trên lan can sắt không xuống được, làm cho mọi người đồng thời
nhìn qua. Huấn luyện viên kéo cổ họng quát, “Thắng lại! Em làm sao
không đạp phanh xe!’’
Khi đó Chử Duy Nhất đã ngây ngốc không phân rõ phanh xe và chân ga
nữa.