Trời nắng chang chang, ba lần Chử Duy Nhất thứ bảy đến, nơi tập lái xe
lại đến một nhóm học viên mới.
Một chiếc xe có rèm che trực tiếp lái vào, Chử Duy Nhất nhận ra chiếc
xe kia, người trên xe đi xuống.
Chử Duy Nhất đang đứng ở chỗ bóng mát, phóng mắt nhìn sang. Tống
Khinh Dương mang theo một chàng trai mười bảy mười tám tuổi đi tới, cô
chậm rãi xoay người đi tới nơi khác.
Về sau, Chử Duy Nhất mới biết được, chàng trai là em họ của anh, đã tốt
nghiệp cấp ba, mới du lịch ở nước ngoài trở về. Khưu Thiên cùng cô là
đồng học, cũng tốt nghiệp D trung.
Chử Duy Nhất đang do dự có nên báo danh sát hạch cuối tuần hay
không, tiếng chuông điện thoại ngắn báo có tin nhắn reo lên.
“Mới vừa ở nơi tập lái xe thấy một người rất giống cô.’’ Kí tên: Tống
Khinh Dương.
Chử Duy Nhất nhìn hàng chữ kia, do dự có nên trả lời hay không.
Bên kia có người gọi, “Chử Duy Nhất đến cô tập lái rồi.’’ Cô đem di
động bỏ vào túi xách, lúc lượn vòng chữ S thì đánh tay lái thiếu một vòng
xe suýt nữa lái vào trong rãnh nước, dọa cho người ngồi hàng sau gào khóc.
Xuống xe, chân cô mềm nhũn. Sát hạch phải thi cái này nhưng làm sao
bây giờ đây?
Chử Duy Nhất ủ rũ, thì thào nói nhỏ, quá ngu ngốc! Quá ngu ngốc!
Tống Khinh Dương đi đến bên cạnh cô thì chợt nghe thấy lời cô nói, anh
có phần dở khóc dở cười. Nhưng mà nghĩ đến một màn giật mình vừa rồi,
mặt của anh đã trầm xuống vài phần.