“Chử Duy Nhất – “
Đột nhiên nghe được có người gọi cô, Chử Duy Nhất lại càng hoảng sợ,
giương mắt lên thấy anh, “Ách, Tống Khinh Dương – ‘’ giọng nói cô ôn
hòa.
Tống Khinh Dương thấy sắc mặt cô trở nên hơi trắng, trán lấm tấm
những giọt mồ hôi. Kỳ thực anh biết vừa rồi cô nhìn thấy anh, Tống Khinh
Dương cũng không vạch trần cô, từ sau lần phỏng vấn kia, hai người đã
không liên lạc hơn nửa tháng.
“Tôi đưa người khác đến tập lái xe. Cô học như thế nào rồi?’’
Chử Duy Nhất vẻ mặt đau khổ, “Không được tốt, đảo khố vào không
được, ôm vòng chữ S ép phải ống.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương hơi nhếch lên, “Sát hạch cũng không
giống nhau, trên cơ bản bình thường luyện tập không tốt đều có thể qua.’’
Chử Duy Nhất mâu quang sáng ngời, “Phải không? Trước đây anh cũng
như vậy?’’
Tống Khinh Dương bỗng chốc ho nhẹ, “Tôi tập một ngày liền đi thi rồi.’’
Chử Duy Nhất có loại trạng thái bùng nổ, không muốn nói chuyện cùng
anh. Cô ngửa đầu chỉ cảm thấy Tống Khinh Dương tựa hồ đang động đậy,
“Này, Tống Khinh Dương,anh đừng động nữa, tôi hoa mắt.’’
Một trận trời nghiêng đất ngả, cô từ từ mềm nhũn.
Tống Khinh Dương nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, mới tránh cho cô tiếp
xúc thân mật với mặt đất.
“Chử Duy Nhất – “ Tống Khinh Dương khẩn trương kêu tên của cô.