Khưu Thiên không nói nữa, anh sợ Tống Khinh Dương. Quay đầu lại
nhìn Chử Duy Nhất, Chử Duy Nhất bị anh nhìn hơi xấu hổ, từ từ mở mắt
ra.
“Chị tỉnh rồi?’’ Khưu Thiên quay thân lại, “Chị bị cảm nắng.’’
“Cám ơn.’’ Chử Duy Nhất hé miệng, mắt liếc nhìn xung quanh.
“Không cần khách khí.’’ Khưu Thiên vẻ mặt thản nhiên.
Tống Khinh Dương:...
Chử Duy Nhất nhìn về phía Tống Khinh Dương, “Tôi không làm phiền
anh nữa, buổi chiều tôi tập lái xe.’’
Tống Khinh Dương khẽ nhíu mày, “Nhiệt độ hôm nay cao nhất, 39 độ,
bên ngoài có lẽ còn chưa ngừng.’’
Chử Duy Nhất một mặt hắc tuyến.
“Gần tối Khưu Thiên sẽ đến tập xe, nếu như cô có thời gian có thể tập
cùng cậu ta?’’ Tống Khinh Dương trầm giọng nói.
“Lúc đó huấn luyện viên đã tan làm.’’
Khưu Thiên mù tịt nhìn anh mình, cậu thế nào không biết anh có sắp
xếp.
“Dùng xe của tôi.’’ Tống Khinh Dương miễn cưỡng nói ra.
Khưu Thiên cả người phấn chấn, “Em có thời gian, người đẹp, chị có
thời gian chứ?’’
Chử Duy Nhất còn chưa kịp phản ứng.
Khưu Thiên tiếp tục nói, “Em cuối tuần thi rồi.’’