Người yêu của Tống Khinh Dương thuộc cấp nữ thần, không phải con
gái một như cô.
Chử Duy Nhất cho rằng gần tối học xe, chính là hai người cô và Khưu
Thiên, không nghĩ rằng Tống Khinh Dương đích thân đến. Anh không bận
sao?
Khưu Thiên lái xe hất một lượt, “Học tỷ, chị không nên khẩn trương,
bình thường thôi, loại cuộc thi này không có gì khó khăn.’’
Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, thanh niên hay tự tin.
Tống Khinh Dương đứng ở dưới cây lớn đằng xa, lúc Khưu Thiên quẹo
qua, còn gọi một tiếng, “Anh!’’
Tống Khinh Dương không để ý tới cậu.
Khưu Thiên huýt sáo, “Anh em thật khốc! Khi ở cao trung cũng như
vậy?’’
Chử Duy Nhất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Khi đó chị không biết anh
ta.’’
Xe hãm phanh dừng lại.
“Cái gì?’’ Khưu Thiên có vẻ không thể tin được.
Chử Duy Nhất quay đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc nói, “Chỗ bên cạnh
không phải là chỗ đỗ xe, em vượt qua đường rồi.’’
Khưu Thiên kêu một tiếng, “Kháo*!’’
(* Một tiếng chửi tục.)