Có lẽ có một loại trì độn ở trên cảm tình trời sinh đã định trước, tỷ như,
Chử Duy Nhất.
Chử Duy Nhất đang lái xe của Tống Khinh Dương, trong lòng rất không
thực, rất sợ đem xe đụng vào chỗ nào đó. Nhất là Tống Khinh Dương còn
ngồi trên ghế phụ lái.
Chậm rãi vòng qua khúc cong chữ S, Chử Duy Nhất hít một hơi thật sâu.
Tống Khinh Dương nghiêng đầu, “Cô không cần căng thẳng như thế, thả
lỏng thân thể.’’
Chử Duy Nhất nào đâu có thể bình tĩnh, tư thế ngời tiêu chuẩn của học
sinh tiểu học, lưng rất thẳng.
“Anh à, anh đừng nói nữa, bằng không thì học tỷ càng khẩn trương.’’
Vẫn là Khưu Thiên hiểu chuyện.
Tống Khinh Dương im lặng, chờ Chử Duy Nhất rốt cuộc thuận lợi thông
qua bốn mục thi, vẻ mặt cô nhẹ nhõm, “Tôi không chết trời ơi.’’
Tống Khinh Dương nghiêng đầu nhìn cô, mâu quang triền miên.
Tim Chử Duy Nhất đập liên hồi, miệng khô lưỡi khô. Tống Khinh
Dương anh có biết ánh mắt anh rất mê người hay không.
“Ừ, cô vẫn còn sống.’’ Tống Khinh Dương trả lời khe khẽ.
Khưu Thiên từ phía sau thò người ra, “Chị mới vừa đỗ xe bên cạnh, đánh
tay lái sớm quá.’’
Tống Khinh Dương khẽ thở dài một hơi nhỏ đến không thể nghe được,
“Trở về ăn cơm thôi.’’