Chử Duy Nhất cảm tạ nơi đáy lòng, “Tôi mời hai người ăn, hai người
muốn ăn gì?’’
“Em cũng chưa muốn ăn.’’ Khưu Thiên dựa ở chỗ người phía sau.
Chử Duy Nhất đã sớm đói bụng.
“Học tỷ, nếu không tới nhà chị đi, chị tùy tiện làm chút mì sợi và vài thứ,
em không để bụng đâu.’’
Tống Khinh Dương vẻ mặt bình tình, “Có tiện hay không?’’
Chử Duy Nhất sao có thể nói không tiện, “Vậy được.’’
Tống Khinh Dương chậm rãi xuống xe, cùng cô trao đổi vị trí. Xe quen
cửa quen nẻo chạy đến cửa nhà cô.
Nhà đơn, sân đơn, cửa sắt cổ đã gỉ sét, trên tường bò đầy dây leo xanh
biếc.
“Học tỷ, thì ra nhà chị ở đây à.’’
Chử Duy Nhất cười cười, “Hai người tự nhiên.’’
Hai người theo cô vào nhà, đồ dùng trong nhà đầu làm bằng gỗ, nhìn ra
có chút niên đại, “Tôi đi rót nước cho hai người.’’
“Không cần phiền phức ạ.’’ Khưu Thiên hô.
Chử Duy Nhất bưng nước trở vào, Tống Khinh Dương đang đánh giá
những bức ảnh trên tường. Những bức ảnh chiếm nửa tường, phần lớn đều
là cô và một bà lão, ở chính giữa là bức ảnh cô và bà cụ dựa vào nhau, nụ
cười của cô tràn đầy ánh nắng.