Chử Duy Nhất cảm thán, “Đại Miêu Miêu là mèo cái, quả nhiên là khác
phái hấp dẫn nhau.’’
Tống Khinh Dương mặt mày co giật, anh hắng giọng một cái, “Thế sao?
Khác phái hấp dẫn nhau – “ anh nhìn cô, mèo nhưng thật thông minh, phản
xạ của chủ nhân thế nào vòng vèo như vậy.
Chử Duy Nhất nói, “Tôi đi nhìn tủ lạnh, còn có cái gì ăn.’’
Khưu Thiên đi ra bên ngoài, các tua nho ra đầy quả, Khưu Thiên ngẩng
đầu lên hái một trái nho, cũng rất ngọt. Khưu Thiên đi đến xích đu ngồi
xuống, Tống Khinh Dương đi tới, “Anh, bây giờ em nhớ lại khi còn bé.’’
Tống Khinh Dương tay vịn cái xích đu này, ánh mắt sâu xa, anh tiện tay
lắc lắc vài cái, “Xuống đi, nặng như vậy không sợ đứt ghế xích đu.’’
“Cũng không phải nhà của anh.’’ Khưu Thiên phản bác, sau đó lại nhìn
thấy ánh mắt anh mình lạnh như lưỡi đao, anh nhảy xuống, “Muốn chiếm
làm của riêng!’’
Cơm tối Chử Duy Nhất nấu mì hoành thánh, dùng nước canh ô kê (gà),
mùi vị ngon, Khưu Thiên khen không dứt miệng.
“Học tỷ, mì hoành thánh này ăn ngon thiệt.’’ Vừa nói hai mươi cái hoành
thánh người ăn không đủ thèm.
Chử Duy Nhất mắt chứa ý cười, “Mì hoành thánh ở một phòng ăn tại
một nhà hàng lúc tôi du ngoạn ở Hạ Môn thì đặc biệt có tước kính, tôi đi
hỏi đầu bếp, đầu bếp bảo tôi. Vỏ mì hoành thánh có nhiều tước kính, nước
là nước dùng canh gà, mỹ dung dưỡng nhan.''
Khưu Thiên đang ôm chén uống canh, vừa nghe là canh gà ác, “Em đây
một tiểu tiên nhục đâu cần mỹ dung dưỡng nhan. Anh, anh uống nhiều một
chút.’’