Chử Duy Nhất đem ly nước đưa cho anh, “Đây là bà nội tôi.’’ Cô dừng
một chút, “Lớp mười năm đó, bà mất rồi.’’
“Tình cảm hai người rất tốt.’’ Tống Khinh Dương nói.
“Tôi là một tay bà nội nuôi lớn.’’ Cha Chử học địa chất học, khi còn nhỏ
bình thường bốc hơi ở bên ngoài, thậm chí sau khi cô sinh được nửa tháng,
ông mới từ vùng khác trở về gấp. Cho nên mẹ cô có oán trách.
Lớp mười, Tống Khinh Dương híp mắt một cái, thì ra khi đó là vì bà nội
cô ấy qua đời.
“Học tỷ, tỷ nuôi là cá gì?’’ Khưu Thiên tò mò hỏi.
Tống Khinh Dương cùng cô đều đi tới.
“Tiếp vẫn ngư.’’ Tống Khinh Dương trả lời.
“Nhưng sao nó không hôn chứ?’’ Khưu Thiên hỏi.
Chử Duy Nhất cũng khổ não, “Trước đó đều hôn môi, đã bắt đầu trong
khoảng thời gian này. Không biết có phải là hôn nhiều hay không?’’
Tống Khinh Dương gương mặt hắc tuyến, trong lúc bất chợt một vật nhỏ
tròn mềm cọ bên chân anh, “Meo meo – “
Chử Duy Nhất ngồi xổm xuống, vuốt ve Đại Miêu Miêu, “Mèo của tôi,
Đại Miêu Miêu.’’
Tống Khinh Dương nắm nhẹ ngón tay, “Nhà cô rất náo nhiệt.’’ Vừa cá
vừa mèo, cũng không sợ chúng đánh nhau.
Đại Miêu Miêu tựa hồ rất thân thiết với Tống Khinh Dương, cũng dính
lấy anh.