Chử Duy Nhất muốn mở mắt ra, lại một chút sức lực cũng không dùng
được.
Khưu Thiên thấy tình hình vội vã chạy tới, “Anh à, sao vậy?’’ Cậu ta làm
ra vẻ mặt cái gì thế.
Tống Khinh Dương ôm lấy Chử Duy Nhất đi tới đem cô đặt ngồi ở phía
sau xe, Bị cảm nắng rồi.’’
“Anh à, anh quen chị ấy à?’’ Khưu Thiên vẻ mặt bát quái.
Tống Khinh Dương giương mắt, “Em không đi tập lái sao?’’
“Em thông minh như vậy cần luyện tập sao?’’ Khưu Thiên nhìn Chử
Duy Nhất, “Tên chị ấy là gì? Bao nhiêu tuổi? Hai người quen biết thế
nào?’’
“Con trai nội liễm nghe nhiều nói ít.’’ Tống Khinh Dương trả lời.
Khưu Thiên ra vẻ xem thường, “Anh à, anh phơi nắng nhiều, anh mới có
thể có chút ánh sáng, mới có con gái thích anh.’’
Tống Khinh Dương vặn mở chai nước khoáng, nâng đầu Chử Duy Nhất,
Chử Duy Nhất theo bản năng uống vài ngụm, người cũng dần dần tỉnh lại.
Người thanh tỉnh, nhưng mà cô gặp trở ngại.
Điều hòa trên xe thổi lành lạnh, có một thanh âm xa lạ lải nhải liên miên.
“Khưu Thiên!’’
“Gì ạ?’’
“Em ồn ào quá! Ầm ĩ nữa xuống xe!’’