không buông. An An sợ chị bị thương, vội chạy lại đá thật mạnh vào bộ hạ
của gã, miệng hét to, gã đàn ông to vật rống lên, ngồi thụp xuống, hai tay
ôm chặt chỗ hiểm.
An An kéo chị đứng dậy, hét bảo chị chạy đi. Hai chị em cùng nhau chạy,
nhưng do chân chị mới bị gãy chưa phục hồi, không chạy nhanh được. An
An cố kéo chị chạy, không ai nỡ bỏ ai.
Đúng lúc đó, An An nhìn thấy con dao sáng loáng lao về phía mình, một ý
nghĩ thoáng qua: “Thế là hết!”. Bỗng cô thấy người mình như bay lên
không trung, bật về phía trước, sau tiếng “hự”, chị gái đổ xuống lưng cô,
nặng trĩu. An An đứng không vững, cả hai lăn ra đất.
Trên lưng chị cắm một con dao dài gần nửa thước.
“Chị! Chị!” An An nhổm dậy, cuống quýt cạnh Mai Mai lúc này đã gục
hẳn, kêu khóc thảm thiết. Cô thấy máu tuôn ra như suối, nỗi sợ hãi chưa
từng thấy khiến cô lạnh toát. “Chị, chị ơi!” An An gào khản cả tiếng.
Cảnh sát từ trên xe lao xuống, tiếp đó là mẹ, ngơ ngác, hốt hoảng.
“Mai Mai! Trời ơi, con tôi, ai cứu con tôi!”
“Chị, chị không được chết! Cứu! Cứu!”
…
Gió tháng Tư vẫn mang chút hơi lạnh thổi thông thốc vào những chỗ
không người trên phố. Khu phố yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có cơn gió, mọi
người vây quanh vũng máu chỉ trỏ, bàn tán. Những người mới đến tò mò,
chỉ nghe loáng thoáng những từ: “Côn đồ…bạo gan…sinh đôi…”