“Đều là người lịch sự, biết điều, chỉ cần cô giúp, nhất định không để cô
chịu thiệt! Mà cũng chẳng vất vả gì…” Gã cười nhăn nhở, giơ tay phác hoạ
cơ thể phụ nữ.
An An lập tức hiểu ý gã, thầm rủa: “Đồ lưu manh!”
“Lý Khoa! Chỗ quen biết cũ, anh nói giúp một câu với đại ca được
không?” An An cố trấn tĩnh, nhưng thực ra trong lòng rất hoảng sợ.
“Dương An, đương nhiên tôi sẽ giúp cô, ai bảo chúng ta là người tình cũ,
ha ha!” Lý Khoa nhún vai, câu nói của gã khiến An An buồn nôn: “Nhưng
tôi cũng chỉ là chân long toong, lời nói không có trọng lượng.”
An An muốn hét to, “chúng mày là đồ chó má”, nhưng cố nén, lại gần gã,
giọng cầu khẩn: “Vậy anh nói đi, tôi phải làm gì?”
Lý Khoa ngẩn người một lát, làm bộ thương lượng với gã đại ca, rồi quay
về phía An An, cố tỏ ra nghiêm túc: “Được rồi, đại ca nói, cô ở lại, cô ta có
thể đi”, hắn chỉ Mai Mai.
An An thoáng nghĩ, chị không có kinh nghiệm để chị đi mình ở lại tính
sau, bèn gật đầu.
An An chạy đi nhặt chiếc giày xỏ vào chân chị, lúc này mới nhìn thấy má
trái Mai Mai sưng vù, cô nghiến răng thầm rủa lũ côn đồ. Lúc xỏ giày cho
Mai Mai, cô nói nhỏ: “Chị đi đi, mau báo cảnh sát, mau đi!”
Mai Mai đi xong giày, An An cố ý nói to: “Chị về trước đi, hôm nay mẹ
nấu món ăn chị thích nhất đấy, bảo với mẹ em gặp bạn cũ, về muộn một
chút.”
Lý Khoa nghe nói vậy, mỉm cười nham hiểm.