lại gần Lý Khoa, tươi cười hỏi: “Lý Khoa, chúng ta từng là bạn học, chị tôi
là người thật thà, nếu đã đắc tội gì với vị đại ca này, chị em chúng tôi xin
lỗi, nhờ anh nói với đại ca một câu, có phải xong không?”
“Xong hả? Dương An, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng chị gái
cô quá xấu tính. Vừa rồi đại ca chỉ muốn xem bức tranh của cô ta, không
ngờ cô ta không cho xem thì thôi, lại còn giẫm lên chân đại ca tôi, thế là thế
nào?”
An An nhìn gã “đại ca” đang vênh mặt, nhơn nhơn tự đắc, ở mũi giày
bóng nhoáng của hắn có dính đất.
“À, thành thực xin lỗi! Chị tôi không cố ý.” An An nói, chạy đến nắm chặt
bờ vai run run của Mai Mai, trong đầu thầm nghĩ kế thoát thân. “Vậy theo
anh, chúng tôi bồi thường thế nào?”
“Bồi thường? Đôi giày mấy triệu bạc, vả lại danh dự, làm sao bồi thường
được?” Lý Khoa cười nhăn nhở, buông một câu đầy ẩn ý.
“Vậy theo anh phải làm thế nào?” An An mím môi, hơi hoảng, tiếng đã
run run.
“Giải tán! Giải tán! Làm việc của mình đi! Cút hết! Cút!” Gã có dao giắt ở
thắt lưng bắt đầu giải tán đám đông, mọi người giãn dần.
An An nhìn đám người tỏ ra sợ sệt khi thấy con dao, cầu cứu với ánh mắt
tuyệt vọng, ôm chặt chị, dù thế nào cũng không được tỏ ra yếu đuối, bởi
như vậy chị sẽ càng sợ hãi.
“Đại ca vừa rồi đã có chỉ thị, muốn chị cô đi giúp tý việc, đều là người
đàng hoàng, không để ai làm không công!”. Lý Khoa ghé sát mặt An An,
giọng cợt nhả, tiếp tục.