“Tránh ra!” Các y tá đẩy chiếc băng ca vào phòng mổ.
“Chị, em là An An! Chị ơi! Chị phải cố lên!” An An oà khóc, đuổi theo
Mai Mai bất tỉnh trên băng ca. Mai Mai mắt nhắm nghiền, thở bình dưỡng
khí, máu trên người đã thấm đỏ tấm ga.
“Mai Mai!” Tôi nhìn Mai Mai đang được truyền máu, thở bình dưỡng khí,
vẻ căng thẳng của bác sỹ, bầu không khí nghiêm trọng xung quanh, đột
nhiên thấy sợ hãi. Một ý nghĩ loé lên trong đầu: Đây có phải lần cuối cùng
gặp Mai Mai?
“Mai Mai!” Tôi chạy theo gọi.
Kỳ tích đã xuất hiện. Mai Mai mở mắt! Yếu ớt nhìn tôi, dường như muốn
nói điều gì.
“Mai Mai, em phải cố lên! Mai Mai, em nhất định sẽ qua khỏi!” Tôi chạy
lại, nắm tay động viên nó, tôi không thể hình dung chúng tôi sẽ mất Mai
Mai.
“Chị! Chị ơi!” An An gào thét khản giọng. “Em biết em sai rồi, em sẽ
không trách chị nữa, sao chị lại đỡ nhát dao đó? Chị ơi, chị của em, chị
phải khoẻ lại…chỉ cần chị khoẻ lại…”
Tôi không dám nhìn bình dưỡng khí, nó gần như che hết mặt Mai Mai!
Tôi thấy cảnh tượng giống như trong phim, một khi mang cái đó…thì…
“Bác sỹ, bác sỹ, xin hãy cứu chị cháu, nhất định phải cứu chị cháu.” An An
đột nhiên quỳ xuống.
Bác sỹ chắc đã quá quen cảnh tượng đó, lẳng lặng né sang bên, tiếp tục
đẩy băng ca.