ngàn cân treo sợi tóc.
“Đúng, Mai Mai không thể chết. Em chắc chắn như vậy!” An An khẳng
định như đinh đóng cột. “Vừa rồi, trước khi vào phòng chị còn nắm tay
em!”
“Như thế có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là chị bảo thiên thần sẽ không chết!” An An nói.
Tôi ngưỡng mộ sự thơ ngây của nó.
Tôi không nói nữa, thầm nghĩ nếu có thể làm gì để cứu Mai Mai tôi sẽ
làm. Tay tôi vô tình chạm vào túi quần, bức thư của Mai Mai vẫn trong đó -
bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm, kể cả chấp nhận tình yêu tội lỗi của
nó.
Nếu yêu một người là yêu đến đau đớn cả thể xác, thì không biết Mai Mai
hằng ngày đã phải sống trong nỗi đau thế nào? Tôi nghĩ tới lời em gái, do
tên người nó yêu nghĩa là mặt trời nên nó đã vẽ và treo khắp phòng những
bức tranh mặt trời. Nêu theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi mặt
trời, phải chăng Mai Mai đã bị mặt trời thiêu đốt, toàn thân đầy thương
tích?
Mẹ đã quay trở lại. Câu đầu tiên khi mẹ nhìn thấy chúng tôi là hỏi tình
hình của Mai Mai. Mỗi khi có một bóng áo trắng từ phòng phẫu thuật đi ra,
chúng tôi lại lao đến hỏi: “Bác sỹ, tình hình thế nào?”
Người mặc áo trắng đi ra không nói, rồi vội vàng trở lại với một cái giá
treo đầy những bình máu.
Lại có người ra, chúng tôi lại lao đến, lại im lặng, lại thất vọng, lại thấy