“Hãy cứu em tôi!” Tôi chạy theo, lắp bắp như một cái máy.
“Mai Mai!” Tôi lại lao về phía em gái. “Em của anh, em còn rất trẻ, nhất
định em phải sống!”
Mai Mai lại mở mắt nhìn tôi, nặng nề giơ tay phải lên, tôi nắm lấy bàn tay
đó một cách bản năng, bàn tay lạnh giá! Nó cau mày nhăn nhó. Tôi tưởng
làm nó đau, vội buông ra, ngoài gọi tên nó, tôi không biêt làm gì.
Khi tôi buông tay, Mai Mai vội nắm tay tôi đặt lên ngực mình.
“Anh, nhất định chị có điều muốn nói.” An An nói.
Tôi bừng tỉnh, hỏi: “Mai Mai, em định nói gì?”
Đầu tiên nó chỉ vào người nó, rồi dùng ngón tay vuốt ve ngón tay cái, lại
chỉ vào tôi, mắt nhằm nghiền yếu ớt, nhìn trân trân vào phòng phẫu thuật,
lát nữa tôi và An An sẽ bị giữ lại bên ngoài.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Mai Mai dùng tay ra hiệu nói: “Em yêu
anh!”
Tôi đứng sững ngoài cửa phòng phẫu thuật, mắt nhìn cánh cửa khép chặt,
trong đầu vẫn nghĩ tới hình ảnh vừa rồi của Mai Mai.
Em gái tôi nói: “Em yêu anh”. Khi tôi bừng tỉnh đã thấy nước mắt trào ra
tự lúc nào.
An An nắm tay tôi, nói: “Nhất định chị sẽ khỏe lại.”
“Ừ!” Tôi quả không còn sức để suy nghĩ, đầu óc rối bời, thấy An An tin
tưởng, lòng tôi càng se lại. Mai Mai mất nhiều máu như vậy, tính mạng