thêm máu. Cô em gái trắng như tuyết của tôi sao cần nhiều máu vậy? Đến
giờ tôi vẫn nhớ rõ, năm ngoái khi đi bơi nó trắng thế, trắng loá cả mắt với
nụ cười mơ hồ trên môi. Tôi trở lại ghế ngồi đợi, An An thì không, nó đi đi
lại lại như một con thú bị thương, đứng ngồi không yên. Mẹ vẫn nức nở.
Tôi không khóc được, nước mắt của tôi đã cạn.
Mẹ bỗng gục vào lưng tôi oà khóc như một đứa trẻ: “Con gái đáng thương
của tôi, liệu nó có bỏ chúng ta không?...” Không ai có thể trả lời được, ai
cũng đoán, cũng nghĩ, nhưng không dám nói ra.
Bật ra câu đó, tôi biết, mẹ đã không gắng gượng được nữa.
Mắt mẹ sưng húp không mở ra được, nhưng dòng nước mắt đục mờ vẫn
tràn ra. Tôi không dám nghĩ, nếu Mai Mai có chuyện gì… người đáng
thương nhất là mẹ.
“Mẹ nói gì thế! Chị là thiên sứ, cha chị là Thượng đế! Làm sao Thượng đế
dễ dàng để cho con gái ra đi như vậy! Mẹ yên tâm đi!”
An An chạy lại, vừa khóc vừa lắc lắc đôi vai rũ xuống của mẹ.
“Nhưng Thượng đế liệu có ghen tỵ với chúng ta, muốn đưa con gái về?”
“Không đâu! Thượng đế dù có uy quyền bao nhiêu cũng không thể tuỳ
tiện! Mẹ yên tâm!” Tôi cố mỉm cười an ủi mẹ: “Đây là bệnh viện cao cấp
nhất thành phố, số chúng ta rất may mắn, gặp được bác sỹ giỏi nhất phẫu
thuật cho, chắc sẽ không có vấn đề gì.”
Nghe vậy mẹ có vẻ yên lòng, dựa vào lưng tôi, có lẽ mệt quá nên đã thiếp
đi. Mai Mai đã ở trong phòng phẫu thuật bốn tiếng. Từ khoé mắt mẹ, nước
mắt vẫn rỉ ra, như không bao giờ cạn.