An An cũng mệt, ngồi dựa vào tôi, nhắm mắt. Tôi nhìn nó, nhớ lại cách
đây không lâu nó còn khóc lóc tranh giành tình cảm, ấm ức vì bị chị gái bắt
nạt, giờ đây nó còn nhớ “mối hận” đó không?
Tôi bỗng ý thức được tầm quan trọng của mình. Mẹ và em đều là phụ nữ,
khi xảy ra chuyện, hộ luống cuống không biết xử trí ra sao, họ quen dựa
vào đàn ông rồi. Nhìn mẹ và em gái bên cạnh, tôi nhận ra mình đã không
còn là trẻ con nữa.
Nhưng những điều tôi nói ban nãy, chỉ là để an ủi mẹ. Ai cũng biết bệnh
viện càng cao cấp, số lượng tử vong càng nhiều, bước chân lên Thiên
đường càng gần.
Tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện.
“Ai là người nhà của Dương Mai?”
Cả ba chúng tôi đều đứng dậy. “Tôi”, hai người phụ nữ lao về phía bác sỹ.
“Bác sỹ, tôi là anh trai bệnh nhân, xin hỏi em tôi đã thoát khỏi nguy hiểm
chưa?”
“Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhóm máu lại đặc biệt, chúng tôi không
có đủ, máu ở các bệnh viện khác đưa đến không kịp!” Ông bác sỹ nói một
lèo, tôi toát mồ hôi.
“Tôi là em gái, chúng tôi là chị em sinh đôi!” An An chen vào. “Bác sỹ,
máu của tôi nhất định phù hợp! Hãy lấy máu của tôi!”
“Nhưng tôi cần lượng lớn, cô gầy như vậy, nhiều nhất chỉ có thể lấy 500
cc.”