[Hổ hút thuốc]
Sáng hôm sau, tôi tới trường với dáng vẻ ngái ngủ, và nhận ra Tsukimori
không đi học.
Tất nhiên trong lớp ai cũng nhận ra sự vắng mặt khác thường này.
Usami vẫn luôn liếc nhìn kể từ lúc tôi đến lớp, chắc hẳn là muốn hỏi về
Tsukimori đây.
Thật không giống cô ấy khi cứ ngập ngừng như thế. Có lẽ Usami vẫn còn
ngại chuyện thổ lộ với tôi hôm trước.
Dù sao đó cũng là Usami, và tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cô
ấy lăn lộn trên giường hối hận vì đã bất cẩn tỏ tình với tôi cho xem.
Vô tình, hai mắt chúng tôi gặp nhau. Usami lập tức cúi đầu, hai mang tai
và cổ ửng đỏ thấy rõ.
Có vẻ tôi đã đoán trúng phóc.
Tôi không nhịn được mà bật cười. Usami đúng thật là một cô bé hết sức
đáng yêu.
“Chuyện gì vậy, Usami?”
“…Ơ! S-Sao? Sao cơ? Có chuyện gì vậy?” Cô nàng lắp bắp như thể
muốn bật thẳng dậy.
“Không phải cậu muốn hỏi tớ chuyện gì sao?”
“K-Không! Đừng trả lời! Tớ không muốn hỏi đâu! Cần một chút thời
gian để chuẩn bị mà! Nên bây giờ cậu đừng trả lời!”
À, ra vậy.
Thầm thở dài, tôi giúp Usami trấn tĩnh bằng cách ôn tồn hỏi lần nữa,
“Cậu không muốn hỏi về Tsukimori thật sao?”
“…Aa, ra là cậu đang nói chuyện ấy…” Usami liền thở phào nhẹ nhõm.
“Ừ, phải rồi, sao hôm nay cậu ấy nghỉ thế?”
Usami, ngồi ở bàn bên cạnh tôi, lúc lắc đầu như một chú sóc nhỏ.