làm sao tớ có thể bỏ mặc mà đi chứ? Hơn nữa, tớ cũng không muốn nghĩ
đến phản ứng của Mirai-san nếu biết tớ bỏ cậu lại đây.”
Trước nhận định thẳng thừng của tôi, Tsukimori đáp: “Cái mặt kì quặc
này của cậu cũng đáng yêu ghê ấy chứ.”
Tôi có thể nghe giọng cô ấy gần ngay sau, ra chừng rất hài lòng.
Tưởng là mình lại bị trêu chọc, tôi lập tức tìm một lời phản bác thỏa
đáng. Nhưng khi nghe cô ấy nhỏ giọng , “… Cảm ơn,” và những ngón tay
lạnh nắm chặt lấy tay mình, tôi còn phàn nàn gì được.
Khu dân cư tối tăm và lạnh lẽo không thấy đến một bóng người. Cơn
mưa không dứt khiến tôi chợt có cảm giác cô lập, dù Tsukimori đang ở
cạnh bên.
Chúng tôi vội vã chạy lên những bậc thang dài như một triền dốc đến
ngôi nhà ở cuối chặng đường — căn biệt thự với thiết kế hình học đặc
trưng hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc xung quanh.
Trên đường đi Tsukimori đã thử gọi về nhà và gọi vào di động của mẹ rất
nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là tiếng máy phát lời nhắn. Có lẽ vì lo lắng, tôi
đoán là vậy, mà Tsukimori không còn ném những nhận xét bông đùa với tôi
nữa.
Điều hổ thẹn là tôi chẳng thể tìm được lời nào để an ủi cô ấy.
Tôi theo Tsukimori vào nhà, bên trong im lặng tột cùng.
Phía cuối hành lang chìm trong bóng tối. Tình huống khẩn cấp khiến cho
khung cảnh giống như bọn tôi vừa lạc vào một sơn động quỷ dị.
Khi tôi cởi giày ở trước cửa, Tsukimori nói, “…Cậu sẽ bị cảm mất. Đợi
chút, để tớ lấy khăn.”
Nhanh nhẹn bước qua hành lang tối, cô nàng mau mắn bật vài công tắc
trên tường. Ngôi nhà dần thấy lại ánh sáng.
Tôi bước khẽ đến phòng khách, và đợi Tsukimori ở đó.
Nhìn vào những đồ nội thất bố trí hệt như lúc tôi đến chơi lần trước. Vẫn
lặng thinh và khiến thính giác ta mẫn cảm hơn. Nghĩ lại thì, đêm đó bọn tôi