chỉ có một mình.
Có lẽ lần này cũng như vậy.
Chẳng ai ở đây cả. Trực giác nhắc tôi như vậy ngay vừa khi đặt chân vào
nhà.
À, tất nhiên vẫn có khả năng mẹ Tsukimori ngã bất tỉnh ở đâu đó, nhưng
theo những gì Tsukimori nói khi quay lại, “Khi mình đi lấy khăn có nhìn
qua vài nơi, nhưng không thấy gì. Chắc bà đi rồi…” , thì quả thực mẹ cô ấy
không ở nhà.
“Chỉ mong là bà không bị tai nạn gì…”
Tôi mỉm cười khi thấy Tsukimori trầm tư.
“Nhưng có lẽ không có chuyện gì đâu, chắc mẹ cậu chỉ thấy chán đi làm
vì trời mưa thôi.”
“Ý cậu là bà tự ý nghỉ làm?”
“Ừ, tớ cũng từng nghĩ đến việc trốn khỏi việc học và chỗ làm rồi đạp xe
đi đây đó, trong những ngày đẹp trời ấy.”
Đang lúc tôi thấy tức cười với câu nói của mình.
“Hi vọng là thế.”
Nhờ cô ấy cười, tôi đỡ phải tự trách mình.
“Có khi nào mẹ cậu để lại lời nhắn? Ví dụ như một mảnh giấy bảo bà đi
đâu hay đang làm gì chẳng hạn?”
“Nói cũng phải. Để mình tìm thử.”
Tsukimori gật đầu hoan hỉ trước gợi ý của tôi. Hẳn là cô nàng đã lấy lại
bình tĩnh.
Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy tới nhà bếp.
Dù cảm thấy có lỗi vì lợi dụng lúc Tsukimori lo lắng cho an toàn của mẹ,
tôi không hề có ý định bỏ lỡ dịp may hiếm có để điều tra nhà cô ấy.
Trước mắt tôi là một căn bếp trang nhã với tông màu vàng.