Tôi rời tay đi và đút lại vào túi quần. Cảm hứng của tôi trôi tuột hết cả
nhờ cú điện thoại “chính xác” ấy.
“… Vâng. Youko đây ạ.”
Biểu hiện của cô ấy nghiêm trọng đi ngay khi bắt đầu nghe điện.
“…mẹ cháu? Không, cháu chưa nghe nói gì cả. Khi cháu đi học sáng nay
bà vẫn ở nhà.”
Càng nghe, gương mặt cô ấy càng xấu đi. Tôi không biết người gọi nói
về chuyện gì, nhưng chắc chắn chẳng phải tin gì tốt.
“…Vâng. Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ về. Ừ. Có gì cháu sẽ gọi chú ngay.”
Cô ấy ngắt máy rồi thở dài mệt mỏi.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Tsukimori mắt ướt đẫm nhìn tôi vài giây, ngập ngừng.
“… hôm nay mẹ mình nghỉ không phép ở trường dạy nấu ăn,” cuối cùng
cô ấy cũng trả lời, “Bà chưa bao giờ làm vậy. Vì thế một giảng viên ở đó
thấy lo và gọi cho mình.”
“Có khi nào mẹ cậu bị ốm?”
Tôi đáp lại bằng vài lời an ủi.
“Mình không biết nữa… Chú ấy bảo đã gọi số điện thoại ở nhà mình vài
lần, và cả di động của mẹ nữa. Vì không liên lạc được nên chú ấy mới gọi
số con gái bà để hỏi chuyện…”
Cô ấy dừng giữa chừng và ngẫm nghĩ, hai hàng mi dài chau lại.
“Mau về thôi.”
Tôi nắm tay Tsukimori rồi kéo cô ấy về hướng trạm xe, tay cô nàng lạnh
ngắt.
“…Ơ?”
“Hình như nhà cậu có chuyện, thôi tớ về đây, không làm phiền cậu nữa,”
tôi vội nói “— Câu này chắc là hợp với tớ hơn… Nhưng thấy cậu như vậy,