Tôi quay sang và nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn kia. ‘Tại sao?” cô ấy
hỏi, lại với một nụ cười trăng gió, ánh mắt chiếu ngược lại hình ảnh của tôi.
“Cậu nói dối. Cậu bảo không ai trên đời này hoàn hảo ư? — Tớ biết ở
gần đây có một người đấy.”
Tsukimori không hỏi “Ai thế?” mà chỉ khẽ gật đầu “Ra vậy.”
Nhức đầu thật chứ. Chẳng phải muốn tôi ngừng mà không được sao!
Tất cả là lỗi của Tsukimori Youko, làm tôi nói nhiều hơn mức bình
thường, và làm tim tôi nhói lên đầy háo hức.
Tại sao những lần trò chuyện cùng cô ấy đều quá sức thú vị chứ?
Hay là tôi thấy vui vì những chủ đề kỳ quặc — nhưng nếu đối phương
không phải Tsukimori, liệu nó có đáng giá như vậy không?
Một mặt, tôi thường bị bực mình vì cách xử sự của Tsukimori, mặt khác,
sâu trong tim tôi là niềm mong đợi được tiếp xúc cùng cô ấy.
Thế này điều chúng tôi nói đến có còn ý nghĩa gì không? Tiếp xúc với cô
ấy, có phải tôi muốn tìm kiếm cảm giác hồi hộp đến từ công thức sát nhân
mà khi trước tôi chẳng có được? Liệu đó là lý do mà tôi — một cách vô ý
thức — tiếp tục bước trên dây treo mà không đạt đến kết luận?
Tôi đang sợ phải thức giấc và trở lại với hiện thực nhàm chán, nếu tôi
chất vấn cô ấy về công thức sát nhân?
Tôi không hành động vì điều trượng nghĩa. Tất cả chỉ là sự hứng thú, tò
mò và khao khát được hiểu thêm về Tsukimori.
Vậy thì điều tôi muốn là một mối dây liên hệ với con người đầy mê hoặc
tên Tsukimori Youko.
Tuy nhiên, tôi đồng thời lại muốn biết chắc rằng cô ấy có giết bố mình
hay không. Trong lòng tôi luôn tồn tại điều mâu thuẫn ấy.
— Phải. Có lẽ tôi sẽ tiến thêm một bước gần hơn với Tsukimori
Tôi khao khát được thấy một mặt khác của cô ấy, mà chưa ai từng biết
đến.