Sự sống còn của một người xa lạ chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Cùng lắm
tôi chỉ thấy tò mò khi ai đó chết. Không, câu trả lời chính xác nhất chỉ có
thể là tò mò.
Tôi hiểu rất rõ cách nghĩ quái đản của mình.
Nhưng còn cô ấy?
Liệu Tsukimori Youko đa tài phẩm hạnh chấp nhận một cuộc thảo luận
phi đạo đức như vậy? Với người bao dung và luôn tươi cười như cô ấy,
giấu đi sự khó chịu vì lịch sự không hẳn là không thể.
Thế nhưng, tôi không nghĩ cô ấy phản bác nó.
Tại sao ư? Vì tôi cảm giác rằng, cô ấy cũng giống tôi, rất thích nói về
những chủ đề kì quặc như vậy.
“Vậy thì tớ sẽ hỏi đến chuyện khác —”
Tôi thận trọng chạm vào mảnh giấy gấp tư bên trong túi quần bên tay
trái.
“— Giả dụ như trên đời có một kế hoạch tội ác vô cùng hoàn hảo, cậu sẽ
làm gì?”
Tôi vẫn luôn mang theo công thức sát nhân ấy bên mình.
Ngay sau đó, Tsukimori đáp lại câu hỏi của tôi bằng một tiếng cười trong
như chuông ngân.
“Hỏi hay lắm. Quả thực, mình sẽ xem xét đến giết người như một
phương thức thực hiện mục tiêu, nếu có thể đạt được tội ác hoàn hảo.
Nhưng trong trường hợp đó, …” Với một nụ cười tựa như vầng trăng
khuyết đầy bỡn cợt rất hợp ý thích của tôi, cô ấy nói tiếp, “mình sẽ không
bao giờ viết ra một kế hoạch có thể trở thành bằng chứng sau này. Nếu kế
hoạch tạo nên tội ác hoàn hảo lại trở thành thứ khiến nó thất bại thì chẳng
phải rất nực cười sao. Tốt nhất nên hoạch định sẵn trong đầu thôi.”
Suy nghĩ một lúc, Tsukimori lẳng lặng thêm vào, “… ý của mình là, nếu
tội ác đó không ai có thể phát hiện, đâu cần quan tâm nó được trù tính sẵn
hay chỉ là tình cờ nghĩ ra chứ, phải không?”